Thương cô bé nghèo ngày nào cũng cho ăn mì trả bằng 1 tờ giấy, 15 năm sau ông chủ bỗng nhận được cả tỷ đồng trong tài khoản

Việc làm tốt của ông chủ quán mì 15 năm sau đã được đền đáp xứng đáng

Sau khi làm phụ bếp 3 năm, Đông dành dụm được 1 số vốn nhỏ, liền trở về quê mở một quán mì ngay con đường gần trường tiểu học. Bởi vì mì của anh rất ngon lại vừa tiền thế nên khách hàng vô cùng đông đúc, tình hình kinh doanh khá thuận lợi, anh cũng có đồng ra đồng vào. Bởi vì mặt tiền cửa hàng nhìn thẳng ra con đường đi học của trường tiểu học trong vùng, nên mỗi buổi chiều, từ khu bếp của quán, Đông có thể nhìn thấy các em học sinh đi qua đi lại nơi này.

Và như thế, dần dần, Đông để ý ngày nào cũng vậy, sau tiếng trống tan trường ít lâu, sẽ có 1 cô bé ước chừng tầm 7 tuổi đi ngang qua dán mắt vào nồi nước dùng của quán mình một cách say mê, không quên nuốt nước bọt ừng ực. Cô bé nhỏ nhắn, nước da ngăm bánh mật và đôi mắt to tròn sáng sủa, mỗi lần đi qua sẽ đều đứng nhìn vào quán anh gần 5 phút nhưng tuyệt nhiên sẽ không bước vào.

Screenshot_20

Ảnh minh hoạ

Hôm nay cửa hàng ế ẩm lạ thường, từ khi mở hàng Đông mới chỉ bán được 5 tô mì thịt, còn đâu tuyệt nhiên không có khách. Rảnh rỗi ngồi ở bàn ngoài cùng nhìn ra cửa, không ngoại lệ, đúng 4 giờ 10 phút, anh lại nhìn thấy cô bé mọi khi cầm chiếc túi vải đỏ đã sờn đi ngang nhìn chằm chằm vào quán mì. Vốn đang không có khách, lại bản tính tốt bụng, Đông tươi cười ra cửa vẫy gọi cô bé: “Mau sang đây ăn mì”. Nghe lời gọi của anh, cô bé vui vẻ chạy qua đường, tuy nhiên nhìn thấy bát mì ngon lành, nóng hổi đặt trên bàn, cô bé rụt rè nuốt nước bọt lắc đầu: “Nhưng cháu không có tiền chú ơi…” Bất ngờ trước câu trả lời của người bạn nhỏ, Đông lắc đầu cười nhẹ: ‘Chú không lấy tiền của con đâu, bát mì có đáng là bao, con cứ ăn đi.”

Vừa nghe xong câu trả lời của Đông, cô bé đột nhiên nghiêm mặt, lùi lại một bước dõng dạc nói: “Ông cháu dạy không bao giờ được nhận không của ai cái gì, bất cứ thứ gì cũng có giá của nó.” Nghe xong, Đông cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn qua cô bé một lượt, trên người đứa bé này toát ra một vẻ kiên cường hiếm thấy ở trẻ con, mặc một chiếc váy cũ đã sờn, xách chiếc túi đỏ cũ, cô bé ăn vận vô cùng đơn giản, váy thậm chí còn có miếng vá. Đông mỉm cười gãi đầu hướng cô bé nói: “Chú không lấy tiền của con, nếu con đói thì cứ ngồi xuống ăn, chú rất hoan nghênh.”, nói rồi quay lưng rảo bước vào nhà.

Trước sự ngạc nhiên của Đông, cô bé nhìn chằm chằm vào tô mì nóng hổi trên bàn rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng chứ không hề động đũa. Tò mò về cô bé kiên cường và cứng đầu, Đông vội gọi cậu phụ bếp trông hàng, nhanh chóng đi theo cô bé túi đỏ. Đi hết 30 phút, qua cả những con đường đất mà Đông chưa từng đi bao giờ, cô bé đi một mình đến ngôi nhà lụp xụp cuối xóm. Đi vào trong nhà cất túi và thay bộ quần áo thoải mái hơn, cô bé xách chiếc cuốc còn cao hơn mình nhanh chóng chạy ra hướng cánh đồng, sau đó là cõng 1 ông cụ đã già về nhà, sau đó là nấu vội 1 nồi cháo nho nhỏ. Đông lặng người nép sau gốc cây gạo già chếch cổng nhìn thấy hết những chuyện ở trong nhà, trời sập tối, anh lê bước quay trở lại cửa hàng mà không nặng nề không tả nổi. Cô bé mới chỉ 7 tuổi thôi, mà đã gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm…

Sau đó, anh biết được rằng cô bé vẫn hay ngang qua quán mì tên là Thanh Trúc. Cha mẹ của Trúc đi xuất khẩu lao động đã 4 năm nay mà không có tin tức, không biết sống chết ra sao, cũng không gửi thư từ gì. Nhà em chỉ còn em và ông ngoại sống nương tựa vào nhau. Biết hoàn cảnh của cô bé, Đông không thể làm ngơ nhưng cũng không có điều kiện để giúp đỡ về vật chất. Cuối cùng, một hôm anh gọi cô bé vào quán và nói: “Sạu này miễn là mỗi ngày Trúc đều đến đây chú học chứ, mỗi ngày học 1 từ viết đầy 1 trang giấy, chú sẽ trả công cho con 1 bát mì coi như là học phí!”

Screenshot_26

Ảnh minh hoạ

Nghe lý do có vẻ hợp lý, Trúc vẫn ngần ngừ rồi hỏi lại: “Mỗi ngày có thể viết hai từ không ạ? Cháu muốn đổi lấy 2 bát mì.” Biết rằng cô bé còn có một ông nội già yếu ở nhà, Đông vui vẻ gật đầu. “Tất nhiên lad được rồi, quyết định thế nhé.” Cảnh này được các khách hàng trông thấy, mọi người liền trêu trọc: “Này, ông chủ Đông, thuê tôi đi, 100tờ viết chữ thì đổi 100 bát mì nhé.” khiến cả quán bật cười.

Kể từ đó về sau, mỗi lần đến dạy chữ cho Đông xong, Trúc sẽ được trả công bằng 1 bát mì, cô bé vui vẻ, nhanh chóng cầm bát mì trở về nhà với ngoại. Sau khi 2 chú cháu làm thân, Đông trở thành người quan tâm, lo lắng cho Trúc như một người bố nuôi. Mỗi sáng khi chưa mở hàng, thay vì ngủ nướng, Đông sẽ dậy sớm đi theo Trúc đi học, đi theo để bảo vệ con bé một cách thầm lặng.

Chuyện cứ thế suốt 5 năm cho đến khi Trúc tốt nghiệp tiểu học. Đột nhiên, một ngày nọ không ai thấy Trúc đâu nữa, tìm đến căn nhà cuối ngõ, Đông phát hiện cả nhà không còn ai, cô bé váy đỏ cũng đi biệt tích. Trong suốt hơn 1 tháng trời, Đông liên tục đi hỏi thăm tin tức của Trúc mà không có thông tin gì, cuối cùng một người dì bán rau tình cờ biết được, kể cho Đông nghe: ông ngoại đổ bệnh nặng khó mà qua khỏi, may mắn sau một người bà con trên thành phố quyết định đưa cả 2 ông cháu lên để tiện chăm sóc, vì sức khoẻ ông yếu nên hai ông cháu phải rời đi ngay không kịp nói tạm biệt.

Screenshot_27

Ảnh minh hoạ

Sau hai mươi lăm năm, Đông giờ đã sáu mươi lăm tuổi, nhưng anh vẫn một mình. Vì anh vô sinh, Đông vốn dĩ đã kết hôn 2 lần nhưng lần nào cũng đổ vỡ, dù có tiền nhưng không người vợ nào của anh chịu đựng được việc anh không thể có con. Nhà hàng mì của Đông vẫn mở và đã trở thành một địa điểm nhất định phải đến của thành phố vì đã có truyền thống mấy chục năm. Bắt đầu từ 6 năm trước, anh ấy đã nhận được một khoản tiền gửi giấu tên mỗi tháng, mỗi tháng đều được người bưu tá mang giấy nhận tiền đến tận nơi, số tiền lên đến 20 triệu mỗi tháng. Chuyện ông Đông bán mì gần trường tiểu học nhận được tiền rơi từ trên trời xuống trở thành chủ đề bàn tán của cả khu, ai cũng ghen tị vì ông chủ Đông rõ ràng đã rất giàu, còn may mắn như thế, ông trời quả nhiên là bất công. Những người khác nói rằng Đông là một ông già khoẻ mạnh, không có gia đình, không có con cái, vậy thì nhiều tiền để làm gì? Số tiền mỗi tháng được người giấu tên kể hẳn là cũng thừa sinh hoạt rồi đi? Tại sao vẫn phải dậy sớmvất vả buôn bán làm gì cho cực? Mỗi lần như thế anh chỉ cười buồn, nhìn con đường bên kia đang có những bóng học sinh vui vẻ đi ngang, lẩm bẩm một mình: “Bởi vì, tôi đang đợi cô bé đó, nếu nhà hàng mì đóng cửa, sợ là đứa trẻ ấy không thể tìm được đường về nhà.”

Screenshot_28

Ảnh minh hoạ

Trong nhiều năm, khi Đông đứng bếp, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn ra con đường đối diện. Mặc dù con phố cũ đã thay đổi từ một tòa nhà gạch thành một tòa nhà cao tầng hiện đại, cô bé đứng bên kia đường với một cái túi màu đỏ cũng đã rời đi. Thế nhưng hình ảnh cô bé mỗi ngày tan học đều đứng nhìn chăm chăm vào quán mì đã được khắc sâu vào tâm trí anh, ngay cả khi đã 20 năm trôi qua… Tuy nhiên, gần đây sau khi nhận được tin nhà nước muốn giải toả khu vực này, hàng mì cũng sẽ phải đóng cửa, Đông cảm thấy vô cùng lo lắng, trong khi mọi người trong khu đều vui mừng. “Ông chủ, cho một bát mì bò!” Trước lời gọi của khách hàng, Đông vẫn đang miên man suy nghĩ, nhưng đến khi ngẩng lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, Đông liền đánh rơi chiếc muôi lớn đang cầm trên tay. Thời gian thay đổi, khuôn mặt thay đổi, bối cảnh thay đổi, nhưng cùng là 1 người, vẫn con đường đối diện, một người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ và đơn giản cầm một chiếc túi màu đỏ, nhìn anh chăm chú. Cô mỉm cười trên khuôn mặt và nước mắt lưng tròng: “Bố ơi, con về rồi”. Đông mừng rỡ và chạy ra khỏi tiệm mì với những giọt nước mắt vui sướng. Hóa ra trong lòng anh, cô đã là con gái của mình. Trong thâm tâm, Đông đã là cha của cô. Cô đỗ xe cách xa hàng mì và xuất hiện trước mặt anh với hình thức đơn giản nhất, như khi xưa 20 năm về trước cô gặp “bố” lần đầu tiên. Hoá ra là 1 đứa trẻ tinh tế, những việc Đông làm Trúc đều biết hết, chỉ là không nói ra. Sau này khi chuyển về thành phố, Trúc được đi học, được đối xử rất tốt, khi có việc làm, cô liền gửi tiền sinh hoạt phí cho Đông mỗi tháng. Khi biết Đông không có con cái, cô liền muốn trở về ngay để nhận bố, chăm sóc cho bố, tuy nhiên công việc bề bộn đến nay mới có thể từ nước ngoài bay về. “5 năm trước chú bảo vệ con, hãy để con chăm sóc “bố” suốt phần đời còn lại!” – Trúc kiên định nói với người chủ tiệm mì tốt bụng.

Bài học cuộc sống: Giúp đỡ người khó khăn, hoạ nạn nhất định rồi sẽ được báo đáp. Cho đi tình yêu thương nhất định sẽ nhận lại yêu thương gấp nhiều lần. Đừng sống mà mong chỉ nhận!

Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.