Thấy chồng suốt ngày nói xấu ô sin vợ cũng yên tâm ai dè tối đó mất ngủ xuống bếp thấy tiếng cười khúc khích: “Anh diễn kịch hay quá”

Sao anh ghét con Tuyến thế nhỉ? Hay mình tìm giúp việc mới đi em

Đang vui mừng vì có mẹ chồng lên chăm con giúp để yên tâm đi làm thì đùng 1 cái hôm ấy bà báo tin động trời:

– Bố ở nhà bị ngã gãy chân rồi, mẹ phải về với bố con à.

– Vâng, thế để con bảo chồng con về cùng với mẹ. Con xin nghỉ trông cháu.

– Thôi, mẹ về là được rồi để thằng Trung nó ở lại đây đi làm không phải về đâu. Mà mẹ bảo chắc mẹ khó lên được nữa nên mẹ về xem có ai chịu lên giúp việc trông trẻ cho nhé.

– Vâng, mẹ cứ yên tâm ở nhà chăm bố ạ.

3 ngày sau thì mẹ chồng gọi điện báo cho chị là tìm được 1 người tên Tuyến. Cô này kém vợ chồng chị 2 tuổi, đã có kinh nghiệm làm giúp việc chăm trẻ cả chục năm nay. Cô ấy vừa về chăm bố ốm 1 tháng và có ý định đi làm tiếp.

– Thế mẹ cho địa chỉ cho cô ấy lên nhà con nhá.

– Ừ, thằng Trung cũng biết nó đấy. Bảo thằng Trung ra bến xe đón nó nhé.

May quá kiếm được người cùng làng lại có quen biết nên chị yên tâm rất nhiều. Hôm ấy trời nóng, chồng ra bến xe đón giúp việc mới nhưng vừa bước vào nhà đã thấy anh mặt hằm hằm bỏ đi lên phòng.

Thu xếp chỗ ở cho giúp việc, và giới thiệu hết mọi thứ xong xuôi chị mới lên phòng hỏi chồng xem có chuyện gì không??

– Làm gì mà mặt anh hằm hằm thế??

– Tưởng mẹ giới thiệu ai lên chăm con giúp giới thiệu ngay cái con dở hơi ở làng. Nó thì chăm sao được.

– Ơ, mẹ bảo cô ấy có kinh nghiệm chục năm rồi đấy. Để em thử việc 1 tuần xem rồi tính tiếp.

– Anh tin em sẽ đuổi việc nó sớm.

Nhưng những gì mẹ chồng chị nói lại hoàn toàn đúng nên 1 tuần sau chị thông báo với chồng:

– Em sẽ nhận cô Tuyến làm giúp việc cho nhà mình.

– Em điên à??

– Em chẳng điên tẹo nào, em thấy cô ấy làm được việc mà. Cu Bin nhà mình rất thích cô ấy.

Từ hôm chị nhận cô Tuyến ở lại chồng chị cứ như người bị khùng vậy. Đi làm thì thôi về tới nhà là đá thúng đụng nia kêu nọ kêu kia. Chị biết anh không thích giúp việc. Chẳng biết họ có hiềm khích gì với nhau nhưng chị thấy thế cũng may, đỡ phải lo chuyện chồng có vấn đề với giúp việc.

Tôi nào ôm vợ anh cũng tỉ tê:

– Sao anh ghét con Tuyến thế nhỉ?? Chẳng biết dọn dẹp gì cả, đồ của anh toàn để linh tinh, nấu ăn thì dở. Đúng là cái loại góa chồng nên ra đường chỗ mấy lão hay ngồi uống chà đá cũng lê la đến… Hay mình tìm giúp việc mới đi em.

– Em thấy anh để đồ linh tinh cô ấy phải dọn suốt thì có. Anh chê cô ấy nấu dở mà sao em lại thấy ngon nhỉ, cô ấy nấu cháo cu Bin còn ăn hết veo nguyên bát kìa. Em sẽ không tìm ai nữa đâu.

Nói rồi chị cười bỏ đi. Ngày nào anh cũng tỉ tê bảo vợ thay giúp việc mà chị không chịu khiến anh càng khó tính cáu bẳn hơn nhưng chị cứ kệ. Cho tới 1 đêm tự dưng chị mất ngủ, bình thường chị ngủ say lắm thế mà hôm đó không hiểu sao lại tỉnh giữa chừng.

Tỉnh dậy không thấy chồng đâu, nghĩ anh đi vệ sinh nhưng ra vệ sinh cũng không thấy. Tìm trong phòng làm việc cũng không. Chị mò xuống bếp xem hay là anh đói kiếm gì ăn thì … Chị giật bắn mình khi nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng ô sin gần đó.

– Anh diễn kịch hay quá. Vợ anh làm sao mà nghi ngờ nổi.

– Anh cực khổ lắm chứ. Suốt ngày phải đóng một thằng điên điên khùng khùng vì em đấy. Giờ phải bù cho anh nữa đi.

– Thôi sợ vợ anh dậy.

– Nó ngủ say thế, trời sập không dậy đâu.

Chị nửa nghi nửa ngờ nên tiến sát lại thì trời ơi… chồng chị chính là chồng chị đang trong đó với ô sin. Họ đang quấn lấy nhau, hóa ra là thế này đây…

Chị lao vào cho ả ô sin 1 trận ngay trong đêm rồi tống tiễn ả ra khỏi nhà không cần biết ả sẽ đi đâu về đâu. Sau đó thì ngồi viết 1 mạch tờ đơn ly hôn kí sẵn rồi ném cho chồng. Chị đau đến thặt ruột gan, không thể nào ngờ mình lại bị chồng và ả lừa gạt bao lâu nay.

Minh Minh