Mẹ già lúc nào cũng khoá kín cửa phòng, suốt ngày xin tiền tiêu vặt khiến con cháu khó hiểu, 3 năm sau mở cửa phòng cô lập tức hối hận

Bí mật đằng sau cánh cửa phòng lúc nào cũng đóng kín của mẹ khiến các con không thể không cay mắt

Sau khi chồng mất, bà Ngọc chuyển hẳn về sống với gia đình con trai cả, Hùng. Từ trước tới nay, bà Ngọc là người nổi tiếng tính khí thất thường, trước đây khi ông còn sống mỗi ngày cũng đều cùng bà cãi nhau vài trận mới chịu được, con gái cũng không chịu nổi tính của mẹ, thi thoảng mới đến thăm chứ không ở chung nổi. Hết cách, Hùng đành đón mẹ về chăm sóc. Vì vậy, sau khi ngôi nhà mới hoàn thiện xong nội thất, hai vợ chồng Hùng Hoa nhanh chóng thuyết phục đón mẹ lên thành phố ở cùng, vì giờ mẹ đã già lại không có ai chăm sóc để một mình quả thực không yên tâm. Căn nhà 3 phòng nhanh chóng được thu xếp một phòng dành cho bà nội, các con cháu đều mong muốn tuổi già của bà được tận hưởng trong an nhàn, vui vẻ nhất có thể nên dù nhiều khi tính bà khó chiều hay ngang ngược đến thế nào vợ chồng Hùng Hoa đều cố gắng đáp ứng hết thảy.

Screenshot_17

Ảnh minh hoạ

Năm trước, bố Hùng bất ngờ mất vì bệnh, bệnh chuyển biến nhanh từ ngày ông ngã bệnh cho đến ngày ra đi chỉ vỏn vẹn có 4 tháng, thời gian nhanh chóng nên không ai kịp chuẩn bị tinh thần. Vì thế cả gia đình đều sốc trước sự ra đi đột ngột của bố mà có lẽ người tổn thương nhất không ai ngoài bà Ngọc. Từ khi chồng mất, bà Ngọc như biến thành người khác, ít nói hơn, lầm lì, thường không thích nói chuyện với con cháu, không có việc gì sẽ không ra khỏi phòng, cả ngày chỉ quanh quẩn ăn cơm rồi vào phòng khoá trái cửa. Thấy mẹ có biểu hiện lạ nhưng mấy lần gợi chuyện đều bị bà ngó lơ, dần đa hai vợ chồng cũng chán nản, bỏ cuộc, để mẹ thích làm gì thì làm. Bà Ngọc ngoài việc không thích giao tiếp hay nói chuyện cũng có 1 thói quen rất lạ khác, đó là xin tiền tiêu vặt. Mặc dù cả tháng không ra ngoài đường, không tiêu tiền nhưng mỗi tuần bà đều như vắt chanh tìm con trai, con dâu để xin tiền tiêu vặt. Thậm chí ngày con gái và con rể đến thăm thì mối quan tâm duy nhất của bà cũng chỉ là tiền tiêu vặt. Thấy hành động kì lạ của bà nội, hai đứa cháu cũng phải thốt lên: “Bà không tiêu tiền sao lúc nào cũng thấy xin tiền vậy ạ?”

Tháng trước, bà Ngọc bất ngờ đổ bệnh phải nhập viện theo dõi, cả nhà bị doạ một trận xanh mắt. Bà nhập viện dài ngày, đồng nghĩa với việc cần một số đồ cá nhân mang vào viện, Hoa trở về nhà sắp xếp qua nhà cửa, đưa con sang gửi bà ngoại rồi quay lại định bụng xếp đồ cho mẹ chồng. Ai ngờ, cửa phòng mẹ không cách nào mở ra nổi, dù sử dụng chìa dự phòng chiếc cửa vẫn nằm im lìm sừng sững không suy chuyển. Việc cần gấp và cũng thấy lạ, Hoa lập tức gọi Hùng đến phá khoá, căn phòng bí mật mở ra, khác xa so với trí tưởng tượng của cô. Căn phòng ngày nào cũng được mẹ khoá kín hoá ra chẳng có điều gì bí mật, một chiếc giường, tủ quần áo, chiếc bàn đơn, giá sách vẫn y như lúc hai vợ chồng sắp xếp cho bà. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, mọi thứ dường như đều có một trật tự nhất định.

Mở tủ cạnh giường để lấy quần áo cho bà, Hoa giật mình nhận ra bí mật bấy lâu nay trong căn phòng khoá kín của mẹ chồng. Tủ quần áo được xếp ngăn nắp một bên là quần áo của bà, phần bên phải là quần áo của ông. Dù ông đã mất được hơn 1 năm, mẹ vẫn giữ nguyên nhữg bộ quần áo của bố, mang theo lên thành phố, gấp gọn gàng một bên tủ, tưởng chừng như ông vẫn đang ở đây vậy. Trong chồng quần áo của bà, rơi ra 1 cuốn sổ nhỏ, tò mò lật giở những trang sổ, Hoa thấy mắt mình như nhoè đi. Trên trang giấy là những nét chữ run run xiêu vẹo, ở đó bà viết tên của chồng mình, ngày tháng và số tiền tiêu vặt mỗi lần con cái cho, một cách tỉ mỉ và chi tiết. Bà Ngọc đã già, nhớ nhớ quên quên nhiều lúc cầm bút còn không có lực, vậy mà trên cuốn sổ này, tên bố chồng luôn được viết một cách vô cùng rõ ràng và tỉ mỉ. Nhớ lại mấy tháng trước, bà Hoa có nhờ con gái viết tên chồng ra giấy, bắt con viết đi viết lại để cố ghi nhớ theo, cứ thế cả 1 buổi chiều dù con gái quả quyết: “Mẹ muốn viết gì cứ đưa hai đứa trẻ con viết cho, không thì bảo anh Hùng chị Hoa ấy, chứ mẹ tự viết làm gì.”

dem-tan-hon-toi-phai-lay-ghe-chen-cua-phong-ngu-lai-4888bc

Ảnh minh hoạ

Mọi người luôn nghĩ rằng bà Ngọc là người hời hợt trong tình cảm, không quá đau buồn khi chồng mất bởi lúc sinh thời hai ông bà thường xuyên khắc khẩu, cứ nói chuyện được dăm câu là lại cãi cọ, thật không ngờ, bà lại vẫn luôn đặt ông ở nơi sâu kín nhất trong lòng, nhớ thương, dùng cách nguyên thuỷ nhất, chân thành nhất mà nhớ đến ông. Bình thường hai người vẫn luôn cãi cọ um sùm cả xóm nhỏ thế nhưng bây giờ không còn ai cãi nhau với mẹ nữa, đây hẳn cũng là một loại cô đơn. Bà Ngọc sau khi lên thành phố nói thực cũng không có ai tâm sự, càng không có chỗ nào để đi, bà sẽ không như con cháu giải khuây bằng tivi hay cắm cúi vào điện thoại mà sẽ chỉ loanh quanh trong căn phòng kín cửa, ôm nỗi cô đơn đang dần dần gặm nhấm. Hoa bấm nút gọi điện thoại cho Hùng, kể hết những gì mình phát hiện trong căn phòng bí mật của mẹ, cả hai không ai bảo ai mà đều thở dài thật lâu. Xét cho cùng, chúng ta vẫn luôn không kiên nhẫn với mẹ, không đủ quan tâm đến tâm tư của bà. Hoá ra, điều bà cần nhất không phải tiền tiêu vặt mà là sự quan tâm, là thời gian rảnh của con cháu. Bà không xin “tiền” mà bà đang xin “thời gian dành cho bà” của các con đang bị vòng xoáy vật chất cuốn đi mất. Bà vẫn luôn mong bên ngoài cánh cửa phòng khoá kín, nhất định sẽ có người gõ cửa muốn bước vào, dành thời gian cho bà, quan tâm bà, chỉ vậy thôi mà đến giờ này các con mới hiểu, mới hối hận.

Bài học cuộc sống: Người già cần nhất là sự quan tâm, chăm sóc của con cái chứ không phải là vật chất, tiền bạc. Người già tâm lý có thể bất ổn, dễ cáu gắt, giận hờn con cháu nên tìm cách nói chuyện, tiếp xúc với người già để giúp họ giải toả tâm lý, bớt buồn bực. Thời gian là hữu hạn, hãy bên người thân của mình nhiều nhất có thể.

Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.