Bố mất để lại 1 bao rác, con rể định mang vứt, con gái ôm chặt lại, thứ rơi ra khiến hàng xóm hét lên: Cổ vật!

Nhìn chiếc bao tải cũ kĩ chẳng ai đếm xỉa, nhưng những thứ vừa rơi ra lại sung túc mấy đời người.

Screenshot_1

Ngọc là đứa con gái một được yêu chiều nâng niu từ bé. Khi cô lấy chồng dù chẳng gần bố mẹ được nhiều nhưng cô luôn dành tất cả thời gian có thể sử dụng để thăm bố mẹ. Bố mẹ cô đã lớn tuổi nhưng chỉ có mình cô là con nên từ khi cô lấy chồng nhà vắng hơn nhiều.

Gần đây cha cô bỗng mắc căn bệnh hiểm nghèo, biết bệnh được 1 tháng thì ông qua đời. Đang nấu bữa cơm thì cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, trong điện thoại giọng và run rẩy nghẹn thắt lại. Nghe thông báo của mẹ mà cô như chết lặng người, ngã hẩn xuống đất may là giờ nghỉ trưa chồng có nhà. Hai vợ chồng nhanh chóng lái xe vê ngoại. Dù vội vã về như cô không kịp để nghe bố nói câu cuối cùng.

Đám tang diễn ra trong sự tiếc thương của cả xóm làng. Sau đám tang mẹ cô như người mất hồn, bần thần lôi cả bọc bao tải ra nói rằng đây là thứ bố để lại cho con gái, mẹ chưa xem là thứ gì nhưng nó được ông ấy cất giữ rất cẩn thận. Nhìn bao tải chả có gì đặc biệt như để đựng rau cỏ hay đồ cũ, chồng cô chẳng xem vì nghĩ là vật kỷ niệm hồi nhỏ của vợ được bố vợ cất giữ. Còn Ngọc thì ôm rịt lấy khóc nấc lên, những đồ cũ kỹ này nhìn chẳng có giá trị gì nhưng đã là của bố để lại thì dù có là rác hay đồ bỏ đi thì cô cũng sẽ giữ ghìn cẩn thận, có lẽ đây là thứ mà hàng ngày bố vẫn tỉ mit lau chùi bởi trông thì cũ kĩ nhưng rất bóng và sạch sẽ.

Screenshot_2

Khi trở lại căn nhà riêng của hai vợ chồng, cô đã nhờ thợ nghề đóng 1 chiếc giá gỗ lớn và xếp các di vật của bố lên giá. Cô sẽ trưng bầy chúng ở không gian này để cảm nhận bố lúc nào cũng ở bên che chở cho cô. Về phía chồng cô thì anh luôn ủng hộ vợ, anh biết cô là con một và được bố yêu chiều, bố đã mất anh để cô tự do làm điều gì đó miễn là cô thấy nhẹ lòng.

Một ngày bạn bè ở nước ngoài của anh trở về, họ muốn tới thăm tổ ấm của hai vợ chồng. Tất cả bạn bè thân thiết này của anh đều rất thành đạt, lâu mới có dịp về nước chơi mà lần nào nơi dừng chân cũng là nhà anh. Hai vợ chồng vui vẻ ra mở cổng đón bạn, vừa bước vào phòng, bạn của chồng bỗng đi ngay tới trước kệ gỗ đựng di vật của bố Ngọc. Anh ta xuýt xoa trầm trồ mãi không nói lên lời, sau một hồi thì đến lượt hai vợ chồng Ngọc sững sờ, kinh ngạc. Thì ra đây không phải đồ bình thường mà toàn bộ là đồ cổ vô cùng trân quí. Bỗng dưng có cả 1 gia tài giá trị mấy đời như này khiến vợ chồng cô không thể tin nổi, riêng Ngọc, mắt cô đỏ hoe từ bao giờ. Ngay cả lúc sắp từ giã cõi trần, bố cô vẫn luôn trăn trở để lại những gì tốt đẹp quí giá nhất cho con gái mình.