Mẹ thấy con tai nạn nhất quyết không cứu khiến người đời phỉ nhổ, 10 năm sau sự thật mới sáng tỏ


.

Những tưởng rằng ai mà làm mẹ chả cứu con mình. Thế nhưng nhìn thấy con bị tai nạn mà bỏ mặc không cứu khiến ai cũng phỉ nhổ để rồi tận 10 năm sau người ta mới nhìn thấy người mẹ ấy lầm lũi đứng góc phố nhìn đến nơi con mất mà bật khóc.

Thật sự làm mẹ bất cứ là người mẹ thế nào thì cũng đều dành cho con cái mình một tình yêu thương vô bờ bến. Thế nhưng dĩ nhiên phải có lý do thì người ta mới không thể cứu được con mình.

Bà là bác sĩ, nhìn con trai mình thế nào bà là người hiểu rõ nhất. Có lẽ chẳng ai quên được câu chuyện ấy. Có một người đàn ông nằm giữa vũng máu cầu cứu người mẹ của mình. Vậy mà người mẹ ấy lại bỏ đi.

Gia đình của bà Thanh đã hạnh phúc suốt những năm qua. Từ ngày con trai bà lấy vợ gia đình càng thêm phần trọn vẹn nhưng hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài được lâu.

Ngày hôm đó sẽ mãi là một kỉ niệm khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà bà chẳng bao giờ có thể quên đi được. Hôm đó khi cả gia đình đang trên đường đi du lịch thì bỗng có một chiếc xe ngược chiều bị mất lái đâm vào xe của gia đình bà.

Khi ấy cô con dâu đang mang bầu ở tháng thứ 7, con trai bà ngồi ghế lái đã quá yếu, máu chảy nhiều quá. Người chồng bà ngồi kế bên con trai thì xe đối diện đâm trượt qua nên chỉ bị xây xát. Lúc này vì va chạm mạnh ai cũng choáng váng cả, mở được cửa ra bà thấy con dâu chảy nhiều máu từ kẽ chân xuống quá.

Cả khu phố khi ấy được phen náo loạn. Bà tìm người giúp đỡ nhưng con trai bà quá yếu, bà chạy tới nắm tay con trai mình, con trai nói gì đó rồi hướng ánh mắt về phía vợ mình.

Con dâu bà rất yếu vì mất máu, tức tốc người mẹ như bà phải quyết định. Chồng bà ở lại đó chờ xe cứu thương với con trai nhưng còn bà lại dìu con dâu lên một chiếc xe khác rồi đi mất.

Người ngoài nhìn vào chỉ trỏ:

-Chẳng hiểu mẹ kiểu gì mà không thương con lại đi cứu con dâu. – có người biết bà là bác sĩ ở bệnh viện lớn còn bồi thêm:

-Mẹ làm bác sĩ mà không cứu nổi con mình thì còn nói làm gì nữa.

Nghe thì chỉ là câu nói đơn thuần thôi nhưng sự thật nó xót xa đến thế nào chỉ có người mẹ mới có thể hiểu thấu được điều ấy.

Đưa con dâu vào viện bác sĩ khoa sản tức tốc đưa con dâu vào phòng mổ. 3 tiếng sau đó bác sĩ mới ra ngoài. Bà rốt ruột đứng ngồi không yên, không biết con trai ở hiện trường thế nào rồi, không biết con dâu và cháu mình có qua khỏi hay không.

me-chong

(Ảnh minh họa)

Bác sĩ thông báo con dâu mất nhiều máu quá khiến bà càng lo lắng hơn. Để rồi khi bác sĩ đi ra nở một nụ cười nói:

-Chúc mừng gia đình vì mẹ tròn con vuông. Cháu bị sinh thiếu tháng do va chạm mạnh nhưng cứu được cả mẹ con đã là một kỳ tích rồi. Chỉ chậm chút nữa là chúng tôi đã không thể làm gì nữa. – bà nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít.

Lúc này bà mới vội vã gọi cho chồng mình hỏi tình hình thế nào. Giọng chồng bên đầu dây bên kia lạc hẳn:

-Con, mình mất con rồi bà à.

Bà không khóc mà lẳng lặng vào nhìn con dâu và cháu mình một lần như để yên tâm. Có lẽ bà hiểu rõ tình trạng của con trai mình thế nào.

Vậy mà ở đó biết bao nhiêu người lớn tiếng sỉ vả bà không cứu con trai. Tận 10 năm sau khi đứa cháu tròn 10 tuổi bà mới dám quay lại nơi này, chính nơi đã cướp đi mạng sống của con trai mình. Vẫn còn rất nhiều người nhớ bà, người ta thấy bà đứng đó rất lâu rồi bỗng bật khóc và ngồi thụp xuống. Có người lại gần an ủi:

-Sao thế ạ, bác có bị sao không?? – bà thút thít đáp:

-Con trai tôi mất ở đây. 10 năm rồi mà tôi chưa ngày nào không nhớ nó. Hôm nay tôi mới dám quay lại.

-Sao bác lại quay lại nơi đau lòng này ạ??

-Vì tôi muốn báo cho con trai tin tưởng rằng vợ con nó đã an toàn suốt 10 năm qua. Nó có thể yên tâm được rồi. Tôi vẫn nhớ lúc đấy người nó nhiều máu lắm, máu túa ra khiến tôi hoảng sợ. Thân làm bác sĩ mà chỉ đứng nhìn con mình chờ chết tôi đau lòng lắm cô ạ. Nó vẫy gọi tôi lại nói với tôi rằng nó biết nó không qua khỏi rồi nên mong tôi hãy cứu vợ con nó. Giờ tôi thực hiện được lời hứa với nó mà nó lại chẳng còn nữa rồi.

Hóa ra đằng sau một người mẹ vô tâm bỏ con đi để cứu con dâu lại có nguyên do của nó cả. Người đời phỉ nhổ bà mặc kệ bởi vì bà hiểu mình đã làm đúng thế nào. Thế mới hiểu rõ rằng những thứ chúng ta thấy vốn sự thật ấy không phải lúc nào cũng như điều mà chúng ta nghĩ. Biết đâu được đằng sau đó lại là cả một câu chuyện không ai ngờ.

Nắng Mai


.