Về nhà bạn trai, anh dặn không được đi ra vườn sau nhưng lúc đau bụng quá bèn liều đi ra giải quyết thì hoảng hồn thấy có cô gái bị nhốt trong lồng


.

Lò dò từng bước, chưa kịp đi vệ sinh thì Hương phát hiện ra có tiếng cười khúc khích rồi tiếng rên rỉ lạ lắm. Bước lại gần phía có âm thanh, Hương chết đứng khi ở đó có một cô gái không mặc quần áo, vừa nhìn thấy Hương đã hét lên…

Hương xinh đẹp, giỏi giang nên chẳng có ít chàng trai theo đuổi. Mà chàng trai nào cũng rất tài giỏi, đẹp trai. Ấy nhưng Hương chẳng bằng lòng bất cứ một ai cả vì Hương biết thật ra trong mắt họ, Hương chỉ giống như một món hàng xinh đẹp, có thể khiến cho họ nở mày nở mặt với người khác thôi chứ không hề yêu thương gì cô. Hương muốn tìm một người đàn ông chân thành, thật lòng với mình kia.

Thành đến có ý muốn tán tỉnh Hương. Nghe kể về Thành thì Hương được biết Thành vốn là trai quê lên thành phố lập nghiệp, nhưng rồi không biết sau đó làm ăn được một vụ thế nào mà Thành giàu có, có của ăn của để, lại còn có được căn nhà to đùng nữa. Tuy rằng nó chỉ ở trong ngõ nhưng yên tĩnh và rất ấm áp. Chẳng ít lời đồn đoán không hay về Thành đến tai Hương. Họ nói rằng vốn dĩ chẳng có cuộc làm ăn nào cả, tất cả chỉ vì Thành đã lừa được một cô gái nào đó, nhưng hơn Thành mấy tuổi sau đó cô gái ấy mất thì Thành nghiễm nhiên trở thành chủ thừa kế tất cả tài sản mà cô gái kia để lại.

Chính Thành cũng đã công nhận với Hương điều đó:

-Anh không muốn giấu diếm em điều gì nhưng hãy tin rằng anh yêu em thật lòng. Đúng là anh đã từng yêu, nhưng bọn anh chỉ dọn về sống chung với nhau thôi, chưa kịp làm đám cưới thì cô ấy qua đời. Cô ấy hơn anh 2 tuổi, giúp đỡ anh rất nhiều. Chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng không muốn nhắc lại nữa. Với lại mọi chuyện không hề như người ta nói, cơ ngơi này đều do hai bàn tay anh làm ra chứ anh chẳng đi cướp của ai hết cả. Còn em tin hay không đó là tùy ở em, anh sẽ không bắt ép đâu.

photo1515126476445-1515126476445-15198978361232116555237

(Ảnh minh họa)

Nhìn thái độ của Thành, Hương tin là Thành chân thành với mình. Ấy nhưng Hương vẫn có sự cảnh giác. Cũng phải chừng hơn 2 tháng Hương mới nhận lời yêu Thành vì suốt thời gian ấy, tất cả những điều Thành làm cho Hương đều khiến cho Hương cảm thấy ấm áp. Hương tin là Thành yêu mình thật lòng. Nhưng bạn bè Hương thì lại khác, cô bạn thân nhất nói với Hương rằng:

-Sao mày lại dại dột thế. Mày không biết Thành là người như thế nào hay sao mà lại nhận lời yêu Thành cơ chứ. Hắn cáo già và tinh ranh lắm, sẽ làm tất cả để đạt được mục đích mới thôi.

Chẳng hiểu tại sao đã nói yêu rồi mà nghe những lời đó Hương lại thấy xao động. Vì mối nghi hoặc trong Hương lớn hay đúng Thành là con người như vậy đây. Có lẽ Hương cần tìm hiểu kĩ hơn nữa trước khi quyết định đúng đắn cho mối quan hệ này.

Hương nói Hương muốn về nhà Thành ra mắt. Thành đương nhiên là đồng ý với Hương rồi. Hương chuẩn bị rất chu đáo vì nghe nói Thành đều còn bố mẹ. Ai ngờ buổi ra mắt ngày hôm đó lại khiến Hương phát hiện ra chuyện động trời ấy.

co-gai-blogtamsu

(Ảnh minh họa)

Cúi đầu chào bố mẹ Thành, nhìn họ, tự nhiên Hương lại có suy nghĩ lạ. Sao nhìn Thành không giống với họ nhỉ. Nói chuyện được dăm ba câu thì họ nói hơi mệt rồi đứng dậy, Hương có cảm giác như họ không được thân thiện cho lắm. Thành nói với Hương cứ đi loanh quanh trong nhà thăm quan nhưng tuyệt đối không ra sau vườn vì ngoài đó chưa dọn, có thể có rắn rết. Hương nghe thì sợ lắm, chắc chẳng ả đâu. Rồi Thành đi nói chuyện với bố mẹ mình về việc gì đó.

Căn nhà rộng thật. Hương loanh quanh một hồi thì bỗng cảm thấy đau bụng. Hương muốn đi vệ sinh. Chạy lên tầng thì e không tiện mà nhà vệ sinh bê dưới đang có người, hình như là bà giúp việc. Không thể nhịn mà càng không thể gõ cửa, Hương đành liều ra phía sau vườn dù Thành đã cảnh báo. Chắc Thành chỉ sợ Hương gặp nguy hiểm chứ không đến mức như Thành nói đâu.

Lò dò từng bước, chưa kịp đi vệ sinh thì Hương phát hiện ra có tiếng cười khúc khích rồi tiếng rên rỉ lạ lắm. Bước lại gần phía có âm thanh, Hương chết đứng khi ở đó có một cô gái không mặc quần áo, vừa nhìn thấy Hương đã hét lên:

– Đừng cướp chồng tôi!!

-Cô là ai?? Tại sao cô lại ở đây??

-Tôi là vợ của anh Thành. Anh ấy nói tôi bị điên nên nhốt tôi ở đây. Tôi không điên, tôi muốn gặp Thành, thả tôi ra. Tại sao anh ta lại chiếm hết tất cả của tôi rồi nhốt tôi chứ.

Cô gái hét lên rồi cười man dại. Hình như cô gái có vấn đề thật. Nhưng cho dù có là thế thì cô cũng phải được đưa đến một nơi tốt hơn để chữa trị chứ không phải bị nhốt ở đây. Hương bất giác rùng mình, phải chăng lời người ta nói ra sự thật. Thành là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hương phải làm cho rõ mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện rõ ràng rồi thì tình yêu này của Hương sẽ đi về đâu đây?? Nhưng vẫn nghĩ thà đau đớn còn hơn là lấy một kẻ giả nhân, bạc tình bạc nghĩa.

Thục Uyên


.