Tối nào mẹ chồng cũng kêu chồng sang phòng bà, 1 lần nhìn thấy cô em chồng quần áo xộc xệch bước ra từ đó

Nhưng 1 hôm, tôi bỗng thèm chuyện ấy, định sang gọi chồng về sớm ai ngờ vừa bước ra thấy cô em chồng quần áo xộc xệch từ phòng mẹ chồng đi ra. Tôi giật bắn mình nép vào sau cánh cửa.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy tình yêu thật đẹp còn hôn nhân thì thật khủng khiếp. Không biết người khác lấy chồng thế nào chứ tôi thì thật sự cảm giác chán chường vô cùng. Mặc dù chồng tôi là người hiền lành, nhà cũng có điều kiện, nhưng chính vì sự nhu nhược của anh mới dẫn vợ chồng tôi tới bước đường cùng ngày hôm nay.

Mẹ chồng tôi là 1 người phụ nữ quyết đoán, bảo thủ và đanh đá. Trong nhà, bà là người có quyền quyết định lớn nhất, mọi việc đều phải răm rắp nghe theo lời mẹ chồng.

Tôi về đây sống 2 năm trời nhưng bà vẫn luôn coi tôi là người ngoài, mặc dù người ta thường nói “dâu con, rể khách”, nhưng dường như đối với mẹ chồng tôi còn thua cả 1 người khách.

Mẹ chồng khinh thường vì tôi là gái nhà quê, đã vậy 2 năm trời tôi vẫn không mang thai khiến bà tức tối lắm, bà không nói thẳng mặt nhưng lại đi nói xấu tôi với chồng và hàng xóm của bàn.

Tôi từng nghe người ta đồn mẹ chồng bảo tôi là con gà không đẻ được, bà độc mồm độc miệng nói rằng chắc chắn tôi vô sinh cho dù tôi dơ tờ giấy khám sức khỏe bình thường ra trước mặt để chứng minh thì mẹ chồng vẫn không tin.

Bản thân tôi thì luôn nghĩ rằng con cái là của trời cho, cho lúc nào mình nhận lúc ấy, nhưng thực tâm trong lòng vẫn rất sốt ruột nhất là khi bên cạnh là mẹ chồng ra lườm vào nguýt.

Mẹ chồng tôi có tính rất lạ, có điều gì bà không nói thẳng ra mà hay thể hiện dằn mặt hoặc nói hành nói ý khiến tôi rất mệt.

Tuần trước, bỗng nhiên mẹ chồng nói:

-Cái My (em chồng tôi) sẽ sang đây ở vài tháng, anh trai phải chăm sóc em chu đáo đấy.

Khi tôi hỏi có chuyện gì mà My phải qua nhà tôi ở thì mẹ chồng không nói, sợ bị bà chê ích kỷ, tôi cũng vui vẻ để My chuyển tới nhà ở.

Nhưng cũng từ ngày cô em chồng trẻ trung tới, tối nào cũng thấy mẹ chồng tôi í ới:

-Nam (chồng tôi) ơi, sang phòng mẹ nhờ chút việc.

Nghe tiếng mẹ, chồng tôi vội lật đật chạy sang.

Mấy tiếng sau mới thấy anh về, tôi hỏi có chuyện gì thì anh ấm ớ:

-Tâm…sự thôi…mẹ dặn mấy việc ấy mà.

Từ hôm đó tôi cũng không hỏi nữa mặc dù tối nào chồng cũng bỏ tôi ở phòng 1 mình để sang phòng mẹ tâm sự.

Nhưng 1 hôm, tôi bỗng thèm chuyện ấy, định sang gọi chồng về sớm ai ngờ vừa bước ra thấy cô em chồng quần áo xộc xệch từ phòng mẹ chồng đi ra. Tôi giật bắn mình nép vào sau cánh cửa. Càng sốc hơn khi mẹ chồng lại bước từ phòng em chồng ra với vẻ hớn hở:

-Xong rồi à con??

pagenmcnhfnbdh

(Ảnh minh họa)

Cô em chồng cười tươi gật đầu, mẹ chồng nắm tay cô ta:

-Tốt, cố gắng nhanh kiếm cho mẹ đứa cháu đích tôn nhé, chứ con dâu vô dụng lắm, chỉ cần con có thai là mẹ sẽ đuổi nó đi ngay.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai “không lẽ lại có chuyện loạn luân này sao??”. Đúng lúc đó, chồng tôi cũng lấm lét định về phòng, tôi sừng sững bước ra trước cả nhà:

-Chuyện này là thế nào??

Thấy tôi nói dõng dạc và lớn tiếng, cả 3 cùng quay người lại, tái xanh mặt, chồng tôi ú ớ:

-em…em…ra đây làm gì??

Cô em chồng cúi mặt còn mẹ chồng vẫn vênh váo:

-Cô hỏi chuyện gì??

-Mẹ đừng giả bộ nữa, tại sao chồng tôi và em gái anh ta lại dám làm cái trò đấy?? Điên, điên hết rồi.

-Á, láo thật, cô bảo ai điên hả?? Nếu cô đã biết hết rồi tôi cũng không giấu nữa, chính tôi bảo chúng nó làm thế đấy.

Tôi quay sang chồng:

-Anh nghe lời mẹ loạn luân cả với em gái sao?? Anh còn là con người không??

-Cô ấy chỉ là em nuôi thôi- Chồng tôi cúi mặt. – Mẹ anh nhận nuôi khi còn nhỏ.

Tôi chết trân:

-Thì ra là vậy, vậy ý anh là anh cũng đồng ý với những việc mẹ anh đang làm??

-Không đồng ý thì sao?? Cô định xui nó phản đối tôi đấy hả?? Đừng hòng, tôi là người mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng nó, nó phải nghe lời tôi – Mẹ chồng chỉ mặt tôi.

Còn cô em chồng ẽo ẹo bước tới:

-Chị nói ngứa tai quá, tôi phải thay mẹ nói vài lời công bằng. Chị không đẻ được thì tôi thay chị đẻ thôi có gì đâu to tát.

Tôi trợn mắt nhìn 1 nhà 3 người họ, tôi không còn gì để nói, quá uất ức, tôi chạy vào phòng xách vài bộ quần áo rồi bỏ đi. Tôi sẽ ly dị chồng.

Bình An