Ngủ với nhau 9 năm không sao, 1 tuần nay vợ cứ chê chồng ngáy to rồi sang phòng con, nghi vợ chồng lắp camera theo dõi rồi tá hỏa khi thấy cứ 1h đêm là 2 mẹ con bật dậy làm điều này


.

Sau khi đã nói hết mọi chuyện với chồng, chị cảm thấy lòng nhẹ nhõm bao nhiêu

Vợ chồng anh Mạnh chị Quỳnh được coi là cặp đôi vàng do tổ dân số bình chọn vì từ lúc anh chị lấy nhau đến giờ đã 9 năm rồi, nhưng chưa bao giờ họ thấy anh chị cãi vã hay mâu thuẫn với nhau. Nếu như anh Mạnh hiền lành, chất phác và yêu thương vợ con thì chị Quỳnh lại rất đảm đang và biết vun vén cho gia đình; 9 năm rồi dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng lúc nào đi ngủ anh chị cũng ôm nhau, anh đi xa là chị nhớ và ngược lại. Cứ như vậy khoảng cách về thời gian không làm cho 2 người họ cảm thấy chán nhau như bao nhà khác mà cứ như là vợ chồng son vậy.

Chính vì thế nên khi mà thấy 1 tuần nay đổ lại đây, chị Quỳnh bỗng dưng nói với anh là tạm sang phòng con ngủ vì anh dạo này ngáy quá to khiến chị không ngủ được, làm anh rất khó chịu; quen hơi vợ rồi, bây giờ không có anh ngủ không ngon chút nào cả. Tối nay cũng vậy, khi thấy chị vừa tắm xong và đang chuẩn bị đi thì anh bước đến ôm từ sau chị và nói;

– Vợ à, hôm nay em đừng sang phòng con ngủ nữa nhé. Anh hứa sẽ vá miệng lại không ngáy nữa đâu nè. Anh phụng phịu y như trẻ con khiến chị bật cười.

– Không được, em dạo này mất ngủ kinh lắm, chỉ cần anh hơi ngáy là em đã giật mình tỉnh rồi. em sang phòng con đây chào mình. Nói rồi chị hôn anh một cái và bỏ sang phòng đứa lớn ngủ.

Anh giận dỗi bỏ lên giường nằm nhưng lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ nối, càng nghĩ anh càng thấy có điều gì đó không ổn chút, có bao giờ anh ngáy đâu nhỉ trừ khi là quá mệt, nhưng dạo này anh có làm gì đâu mà mệt cơ chứ; anh thử để ghi âm xem tối nay mình có ngáy to lắm không thì sáng mai mở ra không hề nghe tiếng chút nào, thấy lạ anh thử để ghi âm thêm 2-3 tối nữa vẫn không hề có gì, lẽ nào chị lại có điều gì giấu anh. Để ý kỹ hơn anh thấy dạo này, vợ anh và thằng ku lớn rất lạ; thằng bé thì thường hay thất thần ngồi 1 chỗ nhưng vì bình thường anh cũng chỉ nghĩ nó áp lực học hành nên cũng chỉ động viên nó; còn chị thì thường hay đi theo nó mọi nơi mọi lúc.

che-chong-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Vì những điều thắc mắc trong lòng nên anh Mạnh quyết định lén lắp camera ở phòng con và phòng khách xem có chuyện gì xảy ra không nào. Cả đêm anh không ngủ được vì hồi hộp, 12h đêm anh bật cam xem thì không thấy gì cả, anh ngủ thiếp đi 1 lúc đến tầm 1h sáng, anh thử bật lại xem thế nào thì kinh hoàng không giám nhìn vào mắt mình. Thằng con lớn của anh đang lên cơn điên dại, cắn xé mọi thứ và xé quần xé áo; còn chị thì chạy đến ôm con và mãi mới lừa nó uống thứ gì đó, 1 lúc sau con anh thôi không phá phách nữa và chịu lên giường đi ngủ. Khi thấy thằng bé đã chịu ngủ yên, chị ngồi ở góc giường xoa đầu con và rấm rức khóc. Không thể ngồi yên được nữa, anh vội chạy sang phòng con ngay lập tức; nghe tiếng mở cửa, chị giật mình khi nhìn thấy anh. Không nói không rằng, anh kéo tay chị về phía phòng ngủ của 2 vợ chồng:

– Ơ kìa anh, sao anh còn chưa đi ngủ. Chị vẫn giả vờ hỏi anh

– Sao em cũng chưa ngủ. Em đang làm gì sao. Anh hỏi lại chị.

– Đâu em vừa đi vệ sinh xong, bây giờ chuẩn bị ngủ này. Chị toan bỏ đi thì bị anh gọi lại.

– Vợ, em đừng giấu anh nữa. Em nói đi con bị làm sao mà nửa đêm nó cắn xé như lên cơn dại đấy, còn em giấu anh chuyện gì.

– Sao, sao anh lại biết. Chị ngạc nhiên.

– Anh xin lỗi vì đã lén đặt camera ở phòng con, vì anh không biết chuyện già đang xảy ra nhưng linh tính mách bảo anh rằng em đang giấu diếm anh điều gì đó. Em hãy nói cho anh biết đi.

– Em xin lỗi. Không kìm nén được nữa chị òa khóc rất to, dường như sự chịu đựng và che giấu lâu ngày đã khiến chị quá mệt mỏi, anh rất lo lắng khi nhìn thấy vợ mình như vậy. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng ôm chị và chờ chị bình tĩnh lại.

Chị khóc cả đêm như vậy, phải đến gần 5h sáng mới thôi. Khi tâm trạng đã ổn hơn, chị mới bắt đầu kể cho anh mọi chuyện. Hóa ra cách đây hơn 1 tuần, trong 1 lần bị tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra từ phòng đứa con trai lớn; chị mới tò mò sang xem thì phát hiện ra con trai chị đang ngồi co ro 1 góc nhà và ôm đầu khóc, xung quanh là bãi chiến trường mà nó vừa ném vừa phá lúc nãy. Chị chạy lại hỏi con xem con có chuyện gì nhưng nó không nói chuyện, mắt nó hằn học rồi cứ thế cho đến sáng mai, khi chị tính nói chuyện này với anh thì khi quay lại phòng con đã thấy nó dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp như chưa hề xảy ra chuyện gì; chị hỏi chuyện nó nó vẫn trả lời bình thường và hình như con chị không nhớ nó đã làm gì trong tối qua. Vì quá giật mình nên chị mới lén anh đưa con đi khám trước và phát hiện ra một sự thật kinh khủng: con trai anh chị bị mắc chứng bệnh đa nhân cách đã trong nửa năm nay rồi; ban ngày con vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đến tối nó sẽ phát bệnh thành một người khác và không kiểm soát được hành vi của mình. Chị giận mình ghê gớm vì đã không để ý đến con nhiều hon, nhưng chị càng lo lắng khi nói cho anh thì anh càng dằn vặt bản thân nhiều hơn chị.

– Em xin lỗi vì đã giấu anh. Em biết đối với anh 3 mẹ con em là cả cuộc đời nên em không muốn khi phát hiện ra con bị bệnh, anh sẽ đau khổ tự trách mình vô tâm. Em định để lúc nào con khỏe hơn, thì sẽ nói với anh liền. Anh không giận em chứ. Chị lại khóc và nói.

– Không làm sao anh có thể giận em được, anh biết ơn em nhiều lắm vì đã lo nghĩ cho bố con anh. Nhưng xin em đừng chịu đựng 1 mình như vậy nữa, hãy để anh cùng gánh vác mọi chuyện với em. Rôi con chúng ta sẽ khỏi bệnh thôi em à.

Sau khi đã nói hết mọi chuyện với chồng, chị cảm thấy lòng nhẹ nhõm bao nhiêu, đúng vậy chồng chị là bờ vai vững chắc cho 3 mẹ con chị tựa vào cơ mà. Có anh ở bên, chị tin rồi họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai thôi. 2 anh chị lâu lắm rồi mới lại được ngủ cùng nhau, anh vẫn ôm chị thật chặt, nói những lời âu yếm, động viên. Đối với 1 người phụ nữa, hạnh phúc chỉ cần như thế này thôi!!

Khánh Linh- Thể thao xã hội


.