Dẫn bạn gái về thì mẹ không đồng ý vì em làm tiếp viên hàng không, 2 hôm sau đến phòng trọ của em thì thấy đôi dép của mẹ ngoài cửa, nghe lén cuộc trò chuyện thì tôi ngã ngửa vì lý do không chỉ có thế


.

Ai ngờ, vừa bước đến cửa đã thấy đôi dép quen quen ở ngoài. Nhận ra là của mẹ mình, tôi rất kinh ngạc, tôi ghé sát tai vào cửa phòng xem mẹ và bạn gái đang nói chuyện gì bên trong.

Quen nhau được 5 tháng thì tôi dẫn cô bạn gái xinh đẹp về nhà ra mắt. Cứ ngỡ với sự khéo léo và nhan sắc của Phương, mẹ tôi sẽ đồng ý cho cưới ngay lập tức, nào ngờ, mọi chuyện không như tôi tưởng tượng.

Ngày tôi dẫn Phương về nhà ra mắt, vừa gặp cô ấy, mẹ tôi đã tỏ vẻ bối rối. Ngược lại, Phương thì vô cùng bình thản. Nhưng sau khi biết Phương làm nghề tiếp viên hàng không, mẹ nói:

-Mẹ không đồng ý cho con lấy vợ làm tiếp viên.

Tôi sốc quá hỏi vặn:

-Tại sao lại thế chứ?? Mẹ có biết nghề đó bao nhiêu người mơ không được không??

Mẹ tôi thẳng thắn đáp:

-Nhưng tao không mơ, làm nghề đó bay lượn suốt ngày làm gì có thời gian cho gia đình, rồi chồng 1 nơi vợ 1 nẻo, sinh con ra thì không ai chăm sóc, hỏi như thế liệu có hạnh phúc được không?? Đã thế còn nhiều cám dỗ, nói ra thì không hay đâu. Mẹ không bao giờ chấp nhận nàng dâu làm tiếp viên hàng không.

Tôi khuyên nhủ mẹ thế nào bà cũng khăng khăng không cho tôi và Phương qua lại nữa. Thế nhưng, tôi vẫn rất yêu Phương và không muốn chia tay em.

Những ngày đó, Phương nói em cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, tôi không dám làm phiền. Nhưng 2 hôm sau, tôi nhớ quá không chịu được liền bất ngờ tìm tới phòng trọ của em.

Ai ngờ, vừa bước đến cửa đã thấy đôi dép quen quen ở ngoài. Nhận ra là của mẹ mình, tôi rất kinh ngạc, tôi ghé sát tai vào cửa phòng xem mẹ và bạn gái đang nói chuyện gì bên trong.

Mẹ tôi nói:

-Tôi xin cô, cô đừng ám gia đình tôi nữa, thằng Tuấn (là tôi) nó ngây thơ chưa biết gì cô đừng mồi chài rồi dùng nó làm công cụ trả thù.

ban-gai-blogtamsuvn4

(Ảnh minh họa)

Phương cười khẩy đáp:

-Trước kia bà đã khinh bỉ tôi không cho tôi quen anh Tú (anh trai tôi) vì tôi thất nghiệp, là gái nhà quê nghèo khó còn gì, giờ làm tiếp viên rồi bà cũng không ưng ý sao??

Mẹ tôi cúi mặt, Phương lại nói tiếp với vẻ run run:

-Cũng chính bà đã cho tôi uống cốc nước cam có chứa thuốc phá thai còn gì. Bà có biết bà đã khiến cho quãng thời gian đó của tôi bi đát và u ám tới thế nào không?? Chính bà là người phụ nữ độc ác khiến con trai cả phải chết và sát hại chính đứa cháu ruột của mình.

Mẹ tôi lắp bắp:

-Cô nói láo…làm sao tôi lại khiến con trai tôi chết được, thằng Tú nó bạc mệnh, hôm đó tôi đuổi cô khỏi nhà, nó chạy theo cô nên mới bị xe đâm, chính cô mới là kẻ giết người.

Phương phá lên cười:

-Ai như thế nào trong tâm tự biết rõ, ông trời tự nhìn thấy. Giờ tôi có tất cả rồi, tôi yêu con bà bà cũng không cho là sao??

-Yêu ư?? Chẳng phải cô đang muốn vào nhà này để trả thù tôi sao?? Cô muốn tôi tức chết cô mới hài lòng phải không??

-Đó là bà nghĩ.

-Tránh xa con trai tôi ra.

Nghe mẹ tôi quát lên, Phương gằn giọng:

-Là anh ta bám theo tôi, bà về mà giáo dục lại con bà thì có, anh ta yêu tôi, tại sao tôi lại không thể yêu lại chứ. Nếu bà không cho cưới thì anh ta sẽ chết cho bà xem. Để rồi bà sẽ sống thế nào nếu 2 đứa con trai đều chết?? Bà dám làm vậy không??

Mẹ tôi bật khóc:

-Cô nhất định phải làm như thế sao?? Cô không yêu mà vẫn cưới thằng Tuấn khác nào cô tự hại mình??

-Nhưng làm cho bà tức nhồi máu thì tự hại mình cũng đáng.

Nghe những lời ghê rợn đó, tôi đứng bên ngoài run rẩy như muốn ngất đi. Không thể tin những lời nói đó lại là sự thật. Không ngờ quãng thời gian tôi đi du học, cái chết của anh trai lại nhiều uẩn khúc như vậy. Tôi phải làm thế nào đây?? Tôi sẽ sống ra sao vì tôi thực sự yêu Phương rất nhiều.

Bình An / Theo Thể thao Xã hội


.